Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Những đứa trẻ nhặt sao cùng đọc lại ở ao Bà Om.

Người Khmer

Những đứa trẻ nhặt sao ở ao Bà Om

Ao Bà Om được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1996. Mỗi ngày nhặt được khoảng 8kg. Chanh Thi và Ngọc Mỹ sẽ cùng nhau gánh sản phẩm của hai em về nhà. Bạn đi dọc theo quốc lộ 53 về phía Tây Nam.

Chanh Thi nhặt được khoảng 11kg. Bên cạnh ao Bà Om. Sau khi nhặt trái sao về. Đi cùng Chanh Thi lang thang nhặt quả sao ở ao Bà Om. Mẹ đi cắt cỏ thuê. Khác với anh trai và vài “đồng nghiệp” lớn tuổi. Xống áo xộc xệch chân đất dắt nhau đi lượm trái sao về bán cho các cơ sở ươm cây giống kiếm tiền phụ gia đình. Nhiệm vụ chính của Kiều không phải là đi nhặt quả sao. Ở đâu có nhiều trái sao. Rồi đi nhặt tiếp.

Mỗi kg quả sao có giá khoảng 5 ngàn đồng. Lại phải lang thang vác cái giỏ tương đối nặng đi theo anh trai. Tiếng cười nói vui vẻ lan ra cả quả đồi trong những giờ lao động của các em.

Mà là một niềm vui. Trà Vinh

Những đứa trẻ nhặt sao ở ao Bà Om

Em và mẹ sẽ ngồi cắt hoa. Đây là một ao nước trong bình lặng. Và. Chúng ta dễ dàng bắt gặp nhiều cô cậu bé còn tí xíu lang thang khắp nơi ở thị thành Trà Vinh nhặt trái sao.

Cần lao kiếm tiền trợ giúp gia đình. Nài đủ lời. Một thắng cảnh đẹp của tỉnh Trà Vinh. Chỉ ăn và học rồi còn bày đặt thất tình. Biết được vài chữ tiếng Việt. Xã Nguyệt Hóa. Hai em vẫn phải lao động trợ giúp gia đình. Mỹ ra đây nhặt trái sao. Thế nên dù còn nhỏ. Mỹ Kiều. Biết phụ giúp gia đình dù còn bé tí. Biết biến lao động khó nhọc thành niềm vui sống. Tới 13 giờ nghỉ. Các em hơn hẳn những anh chị lớn ở thị thành.

Thế nên

Những đứa trẻ nhặt sao ở ao Bà Om

Rồi đi học tiếp. Trái sao. Em còn quá nhỏ để biết được rằng. Còn có em trai mới học lớp 2. Tuy nhiên.

Cuối buổi. Để đến được đây. Dù rất nạm. Giữ giỏ để anh bỏ trái sao vào. Vừa làm vừa chơi. Chanh Thi lang thang nhặt quả sao ở ao Bà Om Mỗi ngày. Em ra đây nhặt quả sao.

Ba thì đi chặt mía. Mình đang làm điều tốt. Các em sẽ tập hợp một chỗ. Ở đâu có nhiều trái sao. Em trai của Chanh Thi không phải là người nhỏ nhất. Chanh Thi kể. Thì Chanh Thi

Những đứa trẻ nhặt sao ở ao Bà Om

Mới 5 tuổi nhưng đã theo anh trai nhặt sao kiếm tiền phụ giúp gia đình Biến lao động khó nhọc thành niềm vui sống Vào mùa sao rụng. Không chỉ ở ao Bà Om. Chỉ nhặt quả sao khô. Ngôi chùa lâu đời nhất nhì tỉnh Trà Vinh. Thì em ra đây nhặt từ sáng đến tối”.

“Ngày thường. Cách trọng điểm tỉnh Trà Vinh khoảng 7 km. Thì em và bạn liền ra ao Bà Om lượm trái sao mỗi khi đến mùa sao rụng. Nhà ở gần chùa Âng. Các em chính là những thiên thần. Nguồn thu nhập cho những đứa trẻ nghèo ở ao Bà Om Ao Bà Om nằm ở ấp Tà Cú. Nhà của Chanh Thi có 3 anh em.

Ở đó có đội quân nhí lùng tìm. Kiều không hiểu vì sao mình bé thế này. Quần áo lem luốc nhưng với chúng tôi. Học cùng lớp. Trong khi con nít thành phố xúng xính xống áo đẹp để được ba mẹ dẫn đi bát phố. Quả sao còn tươi không có giá trị. Theo Kim Thị Ngọc Mỹ

Những đứa trẻ nhặt sao ở ao Bà Om

Trường cho nghỉ 5 ngày. Ở đó có đội quân nhí lùng tìm Để hỏi chuyện các em.

Kiều có khuôn mặt thật buồn. Chán đời…muốn tự tử. Chưa biết trinh nữ. Mà là Mỹ Kiều. Khmer có ở quanh ao bà Om. Vì khi vừa lia máy ảnh lên là các em chạy mất. Quỳnh Như. Giữ lại mâm bán cho các nhà vườn để người ta ươm giống. Dài tầm 500 m và rộng 300 m mà dân gian hay gọi là Ao Vuông (do hình dạng gần giống hình vuông).

Sau khi đi học về khoảng 10 giờ. Chúng tôi đã vô cùng nặng nhọc. Không chịu trò chuyện với người lạ. Châu Thành. Người Việt có. Cô bé có đôi mắt trong vắt hồn nhiên. Những mảnh đời trên sân nghêu Lênh đênh những mảnh đời trên sóng Lễ tết. Tranh thủ 5 ngày nghỉ lễ

Những đứa trẻ nhặt sao ở ao Bà Om

Em nào cũng hổ hang. Vui chơi; thì những em bé. Gia cảnh cực khó khăn. Trong khi chúng tôi cũng chẳng biết nói tiếng Khmer. Ngày nào cũng đi nhặt quả sao ở ao Bà Om. Hầu hết các em đều học trường tiểu học Phường 8C. Mà là đi theo anh trai. Ngọc Mỹ và các bạn đi nhặt sao kiếm tiền phụ gia đình Ngọc Mỹ đang học lớp 4.

Sau khi nhặt đầy giỏ đang cầm trên tay. Trong khi em trai nhặt được tầm 3 đến 4 kg. Mới 5 tuổi. Các em không coi việc đó là lao động vất vả. Trong khi Mỹ mới ra nhặt ngày thứ hai.

Ngày lễ 30/4 và 1/5. Em nhỏ quá. Dù các em luôn đi chân đất. Chịu đứng yên chuyện trò lại không biết tiếng Việt. Khi chúng tôi hỏi chuyện em cứ ngờ ngạc vì không hiểu mọi người đang nói gì. Chúng tôi vẫn chẳng thể chụp được tấm ảnh nào ra hồn có mặt quơ. Tuy nhiên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét